Monday 21 April 2008

CHÚNG CON TIN TƯỞNG TIN Ở TÌNH YÊU CHÚA

Lâm Võ Hoàng

Sáng nay lúc 7 giờ ngày 8.6.1999, tại nhà thờ chính tòa Tổng Giáo phận Hà Nội có cử hành thánh lê tạ ơn mừng Kim khánh 50 năm linh mục và thượng thọ bát tuần của Đức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Tổng Giám mục Hà Nội, kiêm giám quản Lạng Sơn, Cao Bằng, với sự tham gia đồng tế của hai Đức Tổng Giám mục Huế và TP. Hồ Chí Minh, 18 Đức giám mục chính, phó của ba Tổng giáo phận, Đức Đan viện phụ Thiên An kiêm Tỉnh phụ Tỉnh dòng Biên Đức Việt Nam và hơn 200 linh mục Dòng, Triều. Hầu hết các Dòng tu nam nữ Việt Nam đều có mặt phần đông, đại diện bởi các Bề trên cả như cha Giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, mẹ Giám tỉnh Dòng thánh Phaolô Đà Nẵng, Bề trên Tổng quyền một số Dòng Mến Thánh Giá ... tất cả trên 100 vị. Số giáo dân tham dự từ các nơi qui tụ về đặc biệt một đoàn trên 20 chị em đại biêu tín hữu dân tộc Mường, tất nhiên là không thế đếm xiết. Đại diện chính quyền và các tôn giáo bạn và khách nước ngoài được đặc biệt chú ý.

Mặc dù trời mưa to khiến đoàn đồng tế trong lê phục phải chịu ướt loi ngoi, khi tiến vào cung thánh, nhưng bầu không khí rất ấm áp chân tình, nhờ tính hiệp thông chia sẻ phụ tử huynh đệ rõ nét của cộng đoàn Dân Chúa có mặt hân hoan dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn mừng vị đứng đầu Giáo hội Việt Nam hiền từ đơn sơ, khiêm tốn, thanh thản, mộc mạc như một ông bác từ quê mới lên, hơn là có phong thái cao sang quý tộc của bậc hoàng thân giáo triều La Mã là tước vị Hồng y.

Trước đó, Đức Thánh Cha có gởi điện âu yếm chúc mừng “Hiền đệ Hồng y” và Chủ tịch nước cũng gởi thơ và lẵng hoa chúc mừng. Trong số lẵng hoa các nơi gởi đến rất nhiều, chỗ trang trọng trưng bày được dành cho hoa của các phái đoàn Phật giáo. Nhờ vậy mà trong buổi tiếp tân long trọng tối hôm trước (7.6) có khá đông thành phần ngoại giao đoàn tham dự, phòng khánh tiết đầy ngập sắc hương.

Đáp lời chúc mừng của Đức Giám mục phụ tá đã trên bát tuần, Đức Hồng y bằng giọng nói rõ ràng chậm rãi. Mặc dù sự mệt mỏi dê hiêu của suốt một tuần dồn dập tiếp khách đủ mọi thành phần, lứa tuổi, đến chúc mừng đã cám ơn mọi người, rồi êm ái chuyên sâu vào tình tự nỉ non với Chúa Cha, Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần, và Mẹ Maria đã dẫn dắt nâng đỡ ngài trong suốt 80 năm cuộc đời và 50 năm nối gót Chúa cho đến ngày nay, khiến cho mọi người xúc động lắng nghe chia sẻ, trong một tâm tình hiệp thông hiếm có.

Lê nghi phụng vụ long trọng diên ra trong đầm ấm đơn sơ chan hòa, khi hai Đức Tổng tả hữu giúp ngài lật sách, tìm bài và một số công việc nhỏ khác, khi ca đoàn và cộng đoàn Dân Chúa hòa vang tiếng ca tán tụng, cảm tạ, tôn thờ rất nhiệt tình, cho tới khi lê xong, mọi người ra về, cùng trong loi ngoi.

Không ai than trách đám mưa phá đám đó. Vì ba hôm trước, trời nóng, nhưng rất tốt, đã giúp cho ba buổi giao lưu văn nghệ trong khuôn viên Đại chủng viện, với một sân khấu, một giàn nhạc trang bị khá chuyên nghiệp về âm thanh ánh sáng và những chương trình biêu diên phong phú, đã thu hút mỗi đêm hằng ngàn người xem, không những trong sân Đại chủng viện, mà còn ở quảng trường trước nhà thờ, nơi đó một giàn mười mấy truyền hình được gắn trên mặt tiền, dưới lá cờ ngũ sắc phất phơ trên đỉnh cột cờ, sau lưng tượng Đức Mẹ Nữ Vương hòa bình.

Đặc sắc nhất là đêm văn nghệ chính thức có đoàn quan họ Bắc Ninh (giáo phận trước đây của ngài) biêu diên múa ca sôi nổi với nhiều tiết mục mới lạ, như ca cảnh diên ý dụ ngôn “Mười cô trinh nữ” trong Mátthêu 25,1-13, nói lên một nét chấm phá có ý nghĩa trong hội nhập văn hóa của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Xuất sắc và đuợc hoan nghênh nhất là những màn biêu diên của các đoàn thiếu nhi các họ đạo nhỏ. Tiên khách ra về, một cô “liền chị” hát xuất thần bài ”Người ơi, người ở đừng về”, làm nôn nao già trẻ bé lớn, quyến luyến dừng chân, không muốn bước nữa.

Trong buổi cơm chia tay sau thánh lê không có diên văn dài dòng, phái đoàn TP. HCM ra trê nhất, dâng lê vật do hai cha Nguyên Ngọc Sơn và cha Đinh Châu Trân, đại biêu của hai thành phần linh mục Triều Dòng, trẻ già của TP. HCM, riêng người viết không khỏi bồi hồi hồi tưởng nhớ đến sức mạnh lạ kỳ của 80 năm và 50 năm hồng ân Thiên Chúa đã đưa một thiếu niên xuất thân từ một gia đình nông dân tay lấm chân bùn, nắng mưa vất vả, năm lên 10 tuổi đã đi tu dâng mình cho nhà Chúa mặc dù là con duy nhất, lại là con trai, của gia đình và mặc dù thân hình mảnh mai bé nhỏ luôn ốm bệnh, chỉ nhờ tin vào tình yêu Chúa, và bằng kỷ luật nhặt nhiệm rèn luyện nhân cách ơn gọi ngay từ nhỏ, lần hồi ngài leo lên tới đỉnh vinh quang tột cùng của đời tận hiến, chỉ thua ngôi Giáo hoàng, mà vẫn giữ trọn vẹn tính tình hiền lành, đạo đức, ân cần, thân tình với mọi người, từ đó xây dựng cho mình một đường hướng ứng xử nhất quán đầy khôn ngoan, can đảm và thức thời.

Tuy không phải là con chiên của ngài, nhưng ai cấm tôi yêu mến, kính phục ngài và coi ngài là một gương mẫu mà, mặc dù tuổi già của tôi đã làm xơ cứng tính tình, tôi cũng sẽ vớt vát bắt chước theo, không phải đê làm vương tướng gì, mà đê tạo cho mình một bình an, bình an của Thiên Chúa, bình an dựa trên tin tưởng ở tình yêu Chúa, một bình an đã làm cho ngài đã bát tuần vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, đầy nghị lực, và trên hết “vô úy” không biết sợ hãi trong mọi hoàn cảnh, tình huống. Rồi tôi mơ màng tự hỏi, nếu năm 1954, ngài chọn di cư vào Nam, giờ này ngài sẽ đi về đâu ? “50 năm hồng ân” lời ngắn ngủi này nói lên biết bao dày công tin tưởng biết bao ân tình chan chứa, mà chỉ những người biết yêu và được yêu mới biết và nếm mà thôi ! Rõ ràng khẩu hiệu giám mục của ngài “Chúng con tin tưởng ở tình yêu Chúa” không chỉ vạch ra đường hướng đời ngài mà còn tóm lược một cuộc đời biết yêu, dám yêu và được yêu ! Amen.

Công Giáo và Dân Tộc Số 1211, Ngày 11.6.1999

No comments: