Monday 21 April 2008

Tâm tình của chủ chăn

Lâm Võ Hoàng

Tờ mờ sáng ngày 11.7.1998, đúng 5 giờ 30, Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita xuống xe, tiến vào nhà khách Đan viện Biên Đức Thiên Phước, Thủ Đức, giữa hai hàng đan sĩ trẻ hoan hỉ vỗ tay đón chào Cha chung của giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, rồi được rước lên nhà nguyện chia sẻ đồng tế với các linh mục đan sĩ và cha chính xứ Tam Hải, nhân dịp lê Thánh tổ Biên Đức, lập dòng cách nay hơn 15 thế kỷ.

Đây là lần đầu tiên cộng đoàn Thiên Phước được vinh hạnh đón tiếp ngài, tuy với tất cả nghi thức trọng thê, nhưng vẫn trong tinh thần đơn sơ chân tình của một dòng tu chân quê hơn là thị thành, nhứt là không thiếu vắng nụ cười rạng rỡ hiếu khách, “nụ cười Biên Đức”.

Là người của đồng bằng sông Cửu Long được “sai đi” làm dân một đại đô thị, chắc ngài cảm thấy gần gũi với một cộng đoàn chuyên tâm ”cầu nguyện và lao động” (ora et labora) trong thinh lặng cô tịch và khó nghèo, giữa cảnh tĩnh mịch của cây cối, lũy tre, bụi chuối, hồ sen, ao cá, ruộng lúa, vườn rau, luống khoai...

Vì vậy, trong bữa điêm tâm đơn sơ sau thánh lê trong nhà cơm chật hẹp, ngài đã chia sẻ nhiều tâm tình, như mong đợi của các anh em trẻ, luôn khao khát thông tin thế giới bên ngoài.

Trước hết, về chuyến du hành của ngài qua Rôma lãnh Pallium (dây choàng biêu hiệu Tổng Giám mục chính tòa). Ngài không qua Rôma liền, nhân khi quá cảnh ở Paris ngài muốn nghe ngóng dư luận đồng bào ngoài nuớc, từ vòng ngoài trước khi vào vòng trong, về thời sự nổi bật là sự bổ nhiệm ngài lãnh đạo Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.

Có người, một phần do thái độ ngờ vực cố hữu, phần khác, do hiếu kỳ, muốn biết tại sao “trường hợp” ngài thoạt đầu nghe đâu ”tiền hung”, về sau lại ”hậu kiết” rực rỡ quá vậy ? Có người đặt vấn đề thẳng thừng : ”Chắc là Đức cha phải chấp nhận điều kiện gì đó, cho nên mới “qua ải” dê dàng như vậy !” Với óc hài hước khá hiêm, ngài lập nghiêm cho biết : ”Có điều kiện chứ ! Đó là : con mến Thầy không ?"

Qua Rôma ở có mấy hôm, ngài phải đi viếng chào đầy đủ các Đấng. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Angelo Sodano biêu lộ sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam. Ngài hỏi : ”Việt Nam tiếp tục mở cửa phải không ?". Đức Tổng trả lời là phải. Ngài tỏ vẻ hài lòng và hỏi tiếp : ”Quan hệ của Đức cha với chính quyền có tốt không?”. Đức Tổng trả lời là có. Ngài khen và bắt qua hỏi ”tình hình đặc biệt của giáo phận thành phố Hồ Chí Minh” là gì ? Đức Tổng cho biết đây là giáo phận có số lượng giáo dân nửa triệu người, có nhiều nguồn sinh lực phong phú nhiều mặt, đồng thời, có nhiều khác biệt về não trạng giữa các nhóm, như thê hiện ngoài xã hội. Ngài quan tâm hỏi ”có gặp khó khăn gì không ?” Đức Tổng xác định ”đến nay vẫn chưa thấy nổi lên vấn đề gì !” Ngài lại hỏi : ”Vậy thì đường lối mục vụ của Đức cha là gì ?” Đức Tổng trả lời ngắn gọn : ”Đó là xây dựng hiệp thông và không loại trừ bất cứ ai”. Đức Hồng y Quốc vụ khanh tỏ ra vui mừng và có lời khích lệ.

Cuộc trao đổi cũng tương tự, với Hồng y Bộ trưởng Thánh bộ Phúc âm hóa các dân tộc, Đức Joseph Tomko.

Trong triều kiến với Đức Thánh Cha, khi nhận Pallium, Đức Thánh Cha cho biết ngài ”cầu nguyện cho đất nước và dân tộc Việt Nam”. Đức Tổng nài xin Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngài vui vẻ đáp : ”Tất nhiên rồi !”.

Đức cha cũng có gặp Đức Tổng Nguyên Văn Thuận và mừng ngài vinh thăng Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh “Công lý và Hòa bình”. Đức Tổng Thuận tỏ ra rất quan tâm và hoan hỉ về những gì đã đạt được ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm lại, các vị gánh vác trách nhiệm ở Vatican đều như thế. Còn người không có liên hệ trách nhiệm thì dê có những nhận định, những phát biêu gây ngộ nhận một cách đáng tiếc.

Bước sang công tác mục vụ của ngài vừa qua, Đức Tổng cho biết ngài dành những buổi thăm viếng đầu tiên cho những giáo xứ nghèo khổ nhứt, như ở Kinh Tàu hủ. Nhìn ngọn nước đặc quánh đen ngòm,trong đó bì bõm những trẻ em không được đi học và những căn nhà không-ra-nhà của những người lớn đông con, suốt ngày vật lộn với cuộc sống cơ cực, ngài xót xa trước những cảnh đời ở sát nách, mà lại quá xa lạ với phần đông anh em có ăn có mặc chúng ta. Như vậy, nếu chúng ta không tìm cách gần gũi với họ, thì làm sao có thê giúp đỡ họ sống đạo ?

Rồi ngài kết thúc bằng một chuyện vui, khá lạ lùng của xứ Cần Giờ. Nhà thờ Đồng Hòa, Cần Giờ, chỉ còn là cái nền đất, với hàng xoài trồng bên cạnh. Cha xứ ở một căn nhà nhỏ. Khi Đức Tổng đến viếng thăm, cha xứ giới thiệu một em giúp lê chừng mười tuổi, còn là người ngoại đạo.

Chính em đọc lời chào mừng và làm Đức Tổng vui thích nghe em đọc lại bài: ”Huyền nhiệm ơn gọi” của ngài, với câu kết được biến tấu : ”Khi Thiên Chúa cần một ai đó đê dân Người được quy tụ và đi đến với những người khác, Người đã chọn Đức Cha. Cho dù run sợ, lẽ nào Đức Cha không đứng lên đáp lại lời Người ?”

Em đọc xong, Đức Tổng bảo em kiếm bút, rồi lại gần nghe Đức Tổng đọc cho viết thêm một câu nối tiếp : ”Còn khi Thiên Chúa cần một người phục vụ và loan báo Lời Chúa, thì Người đã chọn một em nhỏ ngoại đạo. Cho dù run sợ, lẽ nào em nhỏ không đứng lên đáp lại lời Người ?”

Mọi người xúc động cười xòa và thầm cảm tạ Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu... động trời. Amen .

Công Giáo vàDân Tộc Số 1171.Ngày 27.8.1998

No comments: